Sáng nay, thời tiết báo tăng thêm không khí lạnh, những tiếng thở dài khe khe. Trời lất phất mưa, lạnh buốt đến thấu xương, lạnh đến cong cả người. Buổi sáng, ai cũng ngủ vùi trong chăn ấm, lần lữa thêm vài phút, vài phút nữa rồi mới gượng dậy thở phì phèo làn khói trắng vào tay xuýt xoa cho đỡ buốt. Không ai muốn bắt đầu ngày mới bằng cái lạnh chút nào.
Lạnh, lũ chim nhỏ buổi sáng vẫn thường líu ríu sà xuống thềm nhà giờ cũng trốn tìm đi đâu cả. Đám hoa cải khẳng khiu gầy rộc như đứng chịu trận trong cơn mưa ngày lạnh. Từng nụ mai tưởng chừng như sắp bung nở lại co ro vì giá rét, khum núm dưới manh áo nhỏ. Lạnh, con trâu lụi cụi trong chuồng cũng không muốn ra đồng. Lại sợ thời tiết làm trâu bò ốm yếu xuống sức không cày kịp cho vụ mùa trước tết. Buộc trâu ở nhà, cha mang áo mưa cặm cụi đi cắt cỏ cho trâu. Người ta vẫn ví trâu bò với sức mạnh nhưng đôi khi sức chịu đựng của con người vẫn vô biên hơn.
Dì út vẫn đi quét đường cho người ta đổ nhựa giữa cả những ngày lạnh, vì bất kể thời tiết nên được trả tiền công cao lắm. Nhưng công việc vất vả từ sáng tận khuya có khi một hai giờ sáng mới xong. Ngày nhận tháng lương đầu tiên thấy tay dì nâng niu, trân trọng đếm đi đếm lại cả những đồng tiền lẻ để chi tiêu sao cho hợp lý. Mới biết đâu chỉ có mùa hè, mồ hôi vẫn chảy giữa cả ngày lạnh đó thôi.
Hội chợ về tổ chức ở làng quê trùng vào dịp cuối năm, cũng trong những ngày lạnh. Đang nằm trong chăn đã nghe mấy bà hàng xóm rủ nhau ý ới đi hội chợ: “Nghe nói người ta bán để thanh lý hàng nên rẻ lắm. Chưa mua thì cũng xuống xem cho biết giá cả, nhiều mặt hàng Tết rồi”. Những âm thanh giản dị ấy cứ xen lẫn thổi thêm luồng hơi ấm vào cuộc sống hòa tan trong cái lạnh cuối năm.
Trời lạnh, chiếc khăn len từ ngày xưa mẹ đan cho lại được đem ra dùng. Mẹ bảo thứ len ấy tốt nên tận dùng từ chiếc áo cũ đan thành khăn cho con gái. Nhìn những đường đan còn thô, không được điệu đà như chiếc khăn ngoài chợ nhưng đó là chiếc khăn ấm nhất mà con gái có. Có lẽ không chỉ là len, mà còn vì hơi ấm của người mẹ truyền ấp ủ trong từng sợi len nhỏ bé ấy.
Đứa bạn xa quê gọi về bảo nó đang tham gia vào nhóm tình nguyện, cứ những dịp gần Tết nhóm bạn tỏa đi khắp các nẻo đường thành phố, khệ nệ ôm theo những chiếc túi lớn và đến bên những người vô gia cư. Họ đều là thành viên của các nhóm thiện nguyện, đi phân phát áo ấm và bánh chưng cho người nghèo sống lay lắt trên vỉa hè thành phố. Giữa cái lạnh buốt ấy, sự xuất hiện của họ như sưởi ấm cho những mảnh đời éo le, cô đơn và nghèo khổ giữa thành phố này. Để thấy cũng có những“Mùa đông không lạnh” vì tình người đó chứ.
Ừ! Thời tiết cũng có phải mưa nắng thất thường nữa đâu. Ngoảnh đi ngành lại sắp đón Tết cổ truyền rồi, nên chẳng ai trách ông trời với cái lạnh cuối năm này cả. Rồi tự khắc nó cũng sẽ trôi đi như đặc tính mong manh vốn có của nó nhường chỗ cho nắng Xuân và Tết đến. Biết chăng nó đã mang đến cho người ta thấy nhiều giá trị sống trong những điều tưởng như rất đỗi bình thường. Đó chính là ngọn lửa ấm nồng của tình người, tình yêu thương chảy suốt trong cái lạnh cuối năm.
Hoàng Nhung